thôi đi anh

Ai cài lên tóc em một bông hoa trắng
Để tối về hương toả bay bay
Ai cài lên môi em nụ hôn dịu ngọt
Như buổi đầu đưa mắt cho nhau

Ai cài lên hồn em một nhành hoa tím
Tím ánh trời tím cả không gian
Ai cài cho em chiếc khuy áo ngực
Thuở miên man hơi chút vội vàng

Không anh ơi xin anh đừng kể
Em ngượng ngùng ửng đỏ đào tiên
Em vẫn nhớ anh đừng đùa nữa
Để cho tình trong mãi vườn xuân

     

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

anh cứ trêu khi lúc em già, để em thấy lúc còn đang trẻ dại

Nặc danh nói...

tình phải sống lúc nào cũng trẻ ,không người ta gọi tình lão mất rồi.

Nặc danh nói...

nếu không trẻ thì còn ai tôn thờ nó,là tình yêu thì trẻ mãi không già.

Nặc danh nói...

yêu đã khó nuôi tình yêu càng khóc.muốn lâu bền cũng phải học cách nuôi.

Nặc danh nói...

tình đẹp nhất nhưng mọi người hay ẩu,chẳng trông nom ,săn sóc tí gì.

Nặc danh nói...

đến lúc mất lại gào lên oán thách,trách ông trời ,trách cả người yêu.

Nặc danh nói...

rồi có người chuyển yêu thành thù hận,ôm hôm qua hôm nay là kẻ thù.

Nặc danh nói...

yêu là mệt chứ đâu phải yêu sướng,không sợ mệt thì cứ mà YÊU.

Nặc danh nói...

có bao giờ anh cài thật chặt, nhốt em vào trong cái nhà kho.

Đăng nhận xét