muôn ngàn đau

Giơ tay đón những lọn mây ngọn gió
Dệt lên thành muôn ánh sao rơi
Trong xa tít Ngân hà biển tận
Một tinh cẩu trong vũ trụ bay

Vạn vật cứ li ti hình cát bụi
Luồng không gian ánh sáng chan hoà
Trong yên tĩnh thiên nhiên bình minh sống
Vũ trụ buồn trôi trong thinh không

Trong xa tít bao nhiêu bờ ảo vọng
Trên mỗi miền bao quỹ đạo bay
Đời trần thế khắc bao nhiêu kiếp sống
Trải bao năm trong kiếp mộng tàn

Ru nỗi nhớ ,ru thương, ru oán hận
Trải vô cùng nơi chốn xa xăm
Đời vẫn vui kiếp tù lận đận
Trong muôn ngàn vận hạn hoan ca

          

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thơ ông đã đi vào hàn lâm viện,đọc thơ ông chẳng ai hiểu gì

Nặc danh nói...

Thơ đỗ chữ ông chơi trò kỳ quái,viết thơ kiểu dở dở điên điên.

Nặc danh nói...

Cái gì cũng đều vô tận hết,Ông điên rồi ôi nhà thơ điên.

Nặc danh nói...

Ông định làm bạn của Chế Lan Viên đó hả,đọc thơ ông như đọc thơ thằng khùng.

Nặc danh nói...

Thơ như thế phong ông là viện sĩ,cho mấy ông đầu hói đọc thơ ông.

Nặc danh nói...

để làm thơ cho tên lửa thổi đít ,lên thật cao để ông làm thơ.

Nặc danh nói...

Ở trang này chỉ chơi trò xếp chữ ,còn đố chữ mời ông sang trang bên.

Nặc danh nói...

Mọi hoạt động là trò chơi trời định,ai cấm được tôi chơi trò thơ điên.

Nặc danh nói...

Thơ tôi viết 100 năm sau người đọc ,làm bây giờ tôi đón lõng thời gian.

Đăng nhận xét