Trong cái cho ta nhận được rất nhiều
Trong bóng tối mới nhìn được miền sáng
Trong cuộc đời mới thấy kiếp nổi trôi
Nhìn như thế bảo ta điên là phải
Thương kiếp trai biết đau cái điên đời
Cứ lãng đãng cứ kiếp trôi lận đận
Thấy cuộc đời như cánh bèo trôi
Để tung bay đi khắp bốn phương trời
Rồi một lúc không đi ngồi tổng kết
Thấy cuộc đời đẹp quá mấy ai ơi
Cái mà có cái chỉ là sẽ mất
Cái mất rồi được những thảnh thơi
Cứ du hí cứ lãng trôi nguyệt tận
Như mây trời sóng nước thế thôi
9 nhận xét:
ông lại nói kiểu hai trong một rồi trong một lại có những hai.
con người văn minh cần hai cái quí nhất,đó là sức khoẻ và trí tuệ thôi.
cái gì ngoài thân đều là dùng tạm ,thì mới là người hiểu biết văn minh.
bọn nước ngoài nó toàn bỏ nhà bỏ cửa ,đi du lịch cho sướng đời thôi.
trong khi dân ta cái gì cũng thích sắm sắm nhà cửa sắm cả vợ con.
càng sắm nhiều càng thấy không bao giờ đủ ,nó hằn vào thành một nếp quen.
vật chất chỉ là cái cần mà chưa đủ,cần ít thôi kiếm cái đủ cho đời
vật chất hay không vật chất ,đều phục vụ cho một cái hồn.
cái đẹp nhất là cái không sợ mất,như đất trời không khí mây trôi.,
Đăng nhận xét