hồn đất

đêm sương
cành trăng gầy guộc
trái tim ngục tù
vần thơ lạnh buốt
gió chợt lên ngôi
dế giun gọi người cao tuổi
xóm địa đàng
không gian đè nặng
bơ vơ cõi hồn hoang
vũng tối kéo chùng ngày tháng

nuôi hồn thơ bằng mặt trời cằn cỗi
nụ hôn thở dài
mặt nước trôi
đếm đo mấy thời bão nổi
dòng sông đại dương
chim lạc đường bão tuyết
hư hao tháng ngày
chắt chiu tùng hạt đất
gió bốn phương
bông lúa trổ đòng rợp hồn quê
phút giây thiên đường
tình ca nồng đượm
nuôi hồn đất

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm sương
cành trăng gầy guộc,hay,cành ..trăng..!

Nặc danh nói...

bơ vơ cõi hồn hoang
vũng tối kéo chùng ngày tháng,choáng,lạ!

Nặc danh nói...

nụ hôn thở dài,tuyệt ,sáng tạo!

Nặc danh nói...

bông lúa trổ đòng rợp hồn quê,hay,thích!

Đăng nhận xét