về rất lạ
trắng nụ cười vẽ những nét môi
hững hờ
tôi không đợi tuổi
xuân người
áo rét
ái ngại một mùa đông
quê nhà
má đào thơm
con mắt liếc đưa tình gợn sóng
tay vịn cành phong lan
ngó em cười chúm chím
muốn hỏi
xuân em tròn mấy tuổi
gấp lại nét ngại ngùng
dệt màu thương nhớ
trèo lên cây bưởi
sà xuống vườn cà
run tay không dám hái nụ tầm xuân trước mặt
ngày tôi xa xứ
em về cõi hư vô
tình sấp mặt
nụ hồng quên ngày tháng
2 nhận xét:
run tay không dám hái nụ tầm xuân trước mặt,hãi,yêu!
ngày tôi xa xứ
em về cõi hư vô
tình sấp mặt,choáng
phê!
Đăng nhận xét