xuân đi từ thuở ấy
lòng yên
ngây dại mặt hồ êm
bến vắng
sông trôi im lặng
ruộng sắp ra hoa cô nàng yếm thắm
mùa phiêu bạt
sân ga nhạt nhẽo
trời xanh đâu còn thơ
rộn tâm tư khúc hòa âm choáng váng
đáy mắt xanh
biển nhớ người
cô hái mơ cuối chân trời thầm lặng
đời chót vui
phù sinh nỗi nhớ
bài thơ còn dang dở
xanh như một ngày
cuống chiều vàng mặt bể
người yêu đưa tiễn người yêu
lòng muốn trở thành ngọn gió
khu rừng phía trước
nắng rát
cơn mưa đen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét