buông bờ

đêm hoang dại
người ngồi bó gối
sụt sùi hồn trôi
chạm vào đêm
cát bụi trở về
trong khuya khoắt hạt sương nhỏ lệ
bước ra từ lòng đất
đêm tối muộn mằn
cửa hồn ấm nồng hơi thở
mắt nhìn đời
trái tim vỗ nhịp
tình yêu một thuở ê va
buông bờ
mặt trời lạnh co ro
tình đời buồn bỏ ngỏ
yêu không chín
giọt tình ngâu mời mọc
trái đất lặng như tờ
vén mây
hẹn ngày gặp mặt
nỗi sầu hoang ngây dại tình rơi
tan vào khoảng vắng
viễn biệt mây trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét