Mặt trời khóc ta đi lau nước mắt
Mưa đang cười ta đem thóc ra phơi
Ai đang hát ta bịt tai thật chặt
Ai đang vui ta mua cỗ quan tài
Đời phải có những trò vui nghịch cảnh
Để vui đời trong những lúc thảnh thơi
Có như thế mới hồn nhiên trẻ mãi
Giữa khổ đau tự tại kiếp con người
Trời mà khóc ta mang roi ra quật
Trời mà cười ta lại khóc trời ơi
9 nhận xét:
Đời phải lắm trò nghịch ngôn nghịch nhĩ,nếu không có ngủ thức làm chi.
cũng như mưa phải sấm vang rền đánh trận ,mưa như thế mới là mưa vui.
tuồng với ,chèo phải có vai hề ,thơ than khóc đó là thơ đưa đám.
con người ta cứ hay thích mặt nạ ,chỉ hồn nhiên khi giữa biển ,giữa trời.
Hết đại ngôn ,phải lộng ngôn nghịch nhĩ,phải như thế mới là biết cách chơi.
tung hê đời ,tung hê cả trời ,rồi lại đi nhặt lá vàng rơi.
Chơi phải như Thuý Vân giở dại,tỉnh mà điên mới gọi là chơi.
Mai ông này dắt mặt trời đi học ,mặt trời khóc ông mua kẹo dỗ mặt trời.
ông ấy còn đút mặt trời vào túi ,lúc nào cần ông ấy lấy ra soi.
Đăng nhận xét