Trong linh hồn cát bụi suối trăng reo
Trong đêm tối vụt muôn ngàn tia chớp
Dòng băng trôi thấp thoáng ánh mặt trời
Đường về dưới chia thành trăm phương ngả
Vũ trụ cười lay động kiếp trăng rơi
Trong tinh tú vụt ngàn sao bừng sáng
Sóng muôn màu vũ trụ vỗ ngàn khơi
Tất cả hoá thành một màu cát bụi
Trùm không gian trong suốt những nuột nà
Trong xa tít bến bờ đâu còn nữa
Nhịp thời gian theo đuổi những mặt trời
Ảo vọng đó trong muôn ngàn ảo ảnh
Một trùng dương xa tít mãi chân trời
10 nhận xét:
Ông này ghét trò Siêu của con trẻ ,nên giở trò Siêu vũ trụ dùng chơi.
người đời hay đua nhau trò sính chữ ,nên bực mình ngông Siêu vũ trụ cho oai.
Hết siêu mẫu ,siêu nhiên ,siêu vũ trụ ,chẳng bằng ta siêu nước để pha trà.
rồi chán thơ ta chuyển sang Thơ siêu thực ,đánh đố đời, đánh đố cả chính ta.
Thơ siêu thực ,một trăm năm sau mới hợp ,lúc không gian ,thời gian phẳng nhu gương.
khi ta chết từ trên cao nhìn người đọc, vui với người ta phá tiếng cười to.
chán mặt đất ta làm thơ không trung vậy ,sáng tạo ra ,phá cách cái cuộc đời.
vũ trụ hiền như trẻ thơ chờ cho bú ,thơ siêu thực chỉ phục vụ trẻ con.
bọn mặt đất ít người hiểu được, vì siêu thực phi logic thế gian.
Thơ siêu thực như Ngộ Không phù phép,tưởng thần kinh nhưng siêu logic đấy mà.
Đăng nhận xét