mỏng manh trời hạ

nắng tắt
hoàng hôn phủ núi đồi
một ngày khép lại những buồn vui
dẫu cho mây trắng còn theo đuổi
ngủ thiếp bên đời bọt trắng trôi
năm tháng
đọc truyện Liêu Trai quý
tình đang rơi cố bám đuổi theo đời
ngó mắt nhìn quanh
đời buồn  tẻ
âm thầm thương nhớ đọt nắng quê
lấp lánh
chập chờn đàn cò lặn
ngàn năm bươn chải cánh đồng khơi
tạ ơn  Chúa chút tình cổ tích
trộn hương yêu giấc mộng trên đồi
nắng lửa
phải chăng ngôn ngữ kiệm
hé trao môi ngọt
thầm thì mùa xuân

đêm lạnh
thông trơ cành lá
ánh mắt xưa trông thoáng rộng ý chờ
nguyệt khuyết
năng mưa đời dong dải
bồng bềnh trôi
kỷ niệm ngày xưa
giản dị
tiếng reo vui ngoài ngõ
cá thêm đuôi vẫy nước trong xanh
chân trần mát lạnh rêu bờ bụi
khăng khít lại qua thỏi nam châm
nỗi buồn
chất chồng thêm trăm tuổi
xa quá rồi phố nhỏ yêu ơi
lữ thứ
tình người là ngọn gió
dòng sông trôi
đất lở nước bồi

   







2 nhận xét:

Nặc danh nói...

dẫu cho mây trắng còn theo đuổi
ngủ thiếp bên đời bọt trắng trôi,thích!

Nặc danh nói...

nguyệt khuyết
năng mưa đời dong dải
bồng bềnh trôi
kỷ niệm ngày xưa,mê!

Đăng nhận xét