rơi rớt

cây trơ cành
đông về hong gió rét
lạnh lẽo hoang tàn tháng năm đi
ai rắc
hạt mưa phùn tóc rũ
xa rồi mùa thu ơi

trời trắng
nắng phai tàn ái ngại
câu thơ đứt đoạn nửa vời
nỗi sầu không biết tên biết tuổi
đêm về suy nghĩ tả tơi

rơi rớt
bờ mi năm tháng ngủ
lời ru câu hát cũ chưa về
giữa mùa đông thu chợt gọi mê
tóc dài lắm chờ ai thương nhớ

mắt bão 
hương trầm bay muôn ngả
phố vẫn mưa mà quên bến lệ sầu
chập chùng bóng tối lênh đênh sóng
mong từng sợi nhớ như hong thơ

hoa cài
gió nhà ai ở lại
đời đổi thay vũ trụ xoay vần
hài nhi theo Chúa niềm hy vọng
mầu nhiệm lầm than kiếp số nhân

cuồng tín
máu hồng bao thế hệ
đỏ sông Hồng vàng đục Trường Giang
nhiễu nhương
núi sông khốn khó
mộng đầu ghềnh
đời không yêu thương



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nỗi sầu không biết tên biết tuổi
đêm về suy nghĩ tả tơi,vui!

Nặc danh nói...

giữa mùa đông thu chợt gọi mê
tóc dài lắm chờ ai thương nhớ
hãi,thích!

Nặc danh nói...

chập chùng bóng tối lênh đênh sóng
mong từng sợi nhớ như hong thơ,hài,vui!

Nặc danh nói...

hài nhi theo Chúa niềm hy vọng
mầu nhiệm lầm than kiếp số nhân,chóang,mê!

Nặc danh nói...

nhiễu nhương
núi sông khốn khó
mộng đầu ghềnh
đời không yêu thương
yêu!

Đăng nhận xét