ta dừng chân một mắt nhắm tương lai
thả chiếc lá vung chèo trên bể khói
huyễn hoặc đời tà áo mở gió bay
trăm năm
cõi trần muôn vạn trạng
đê mê cảm giác phút mơ màng
hồn với xác quên năm giác quan
ta cố gọi ánh mặt trời lười biếng
vỡ vụn không gian
tình trôi về biển
tang thương một cuộc giãi bày
còn gì đâu chim trời tăm cá
áo phai màu bốn mùa bạc thơ
văng vẳng
trái tim đau thêm tuổi
Hồ Xế vui để trắng Lưu Thần
cố nhân vắng trĩu hai lần mộ
trời hoa đất rượu độ ngày thơ
thương nhớ
núi chia năm xẻ bẩy
chắt chiu ai mua ánh trăng rằm
sống đời cơm áo mê ảo tưởng
mộng miên man giục đường chiêm bao
nuôi lớn
chín mười phương tưởng nhớ
bạn xưa họp lại dệt đường tơ
hoa đêm nguyệt đọng sương vây mộ
ấm lạnh linh hồn đêm ngân thơ
5 nhận xét:
hồn với xác quên năm giác quan
ta cố gọi ánh mặt trời lười biếng,tuyệt ,khoái!
còn gì đâu chim trời tăm cá
áo phai màu bốn mùa bạc thơ,lạ,thích!
cố nhân vắng trĩu hai lần mộ
trời hoa đất rượu độ ngày thơ,tuyệt ,thích!
sống đời cơm áo mê ảo tưởng
mộng miên man giục đường chiêm bao,hãi,thích!
hoa đêm nguyệt đọng sương vây mộ
ấm lạnh linh hồn đêm ngân thơ,thích!
Đăng nhận xét