ý ngoại

bước chân chiều
thong dong tình lá rụng
sầu dâng bàng bạc
cánh đồng tịch liêu
hồn đắng
khổ trăm điều
lều không quán bỏ chiều đi chợ tàn
áo thêu
khăn quấn người đi chợ
nắng phai để mộng tàn lắt lay
chiều xiêu
hoàng hôn chia đôi ngả
tơ vương còn thắt cho già nhớ thương
mây biên cương
lạnh lẽo cảnh chợ chiều

ý ngoại
tuổi ba mươi tết
xuân đậu trên cành ai có hay
chiều xuống chênh song gò má nổi
hây hây khuyên bảo nụ cười tươi
bỡ ngỡ
hoa tình yêu hiện diện
men say hề gợi chếnh choáng vơi
đốt lửa mà chơi đâu chẳng vậy
chiều buồn ngõ lạnh rạn vỡ đời
hờn dỗi
nét sầu vui hoài niệm
ngoài hiên vắng gió vàng rụng đến
đà giang thuyền cắm sầu lơ lửng
sóng lở
gót sen kỹ nữ biết đâu trời
dặm khơi
vạn sầu kim cổ


   




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều xuống chênh song gò má nổi
hây hây khuyên bảo nụ cười tươi
khoái,thích!

Nặc danh nói...

men say hề gợi chếnh choáng vơi
đốt lửa mà chơi đâu chẳng vậy
chiều buồn ngõ lạnh rạn vỡ đời,choáng!

Đăng nhận xét