dã quỳ

dã qùy
vàng ươm mặt đất
sương thẫm
tri kỷ đêm ngây thơ
men say
hư ảo cánh hoa này
bao năm trở giấc buồn rơi rớt
ướp lạnh tháng ngày giữa đôi tay
hồn lạc
trùng dương phiêu bạt
phải đâu mây gió lụa vờn chim
đắm chìm
vàng trinh thương màu đất
mật nhỏ vào trăng vần thơ say

đêm rước
rối tóc ai đan chặt
buộc chân tay
giấc chết lưng chừng ngày
gió vàng
khuấy động mùa thu dậy
tim tím chân trời hương khói bay
vùng nhớ
năm tháng đi miên mải
giấc không gian người chẳng vội vàng
cánh diều
đêm về khao khát nắng
ướm lụa vành khăn chim yến oanh
một thuở
mây treo cành sương nguyệt
Phật bỏ tôi
Chúa cũng bỏ tôi

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

bao năm trở giấc buồn rơi rớt
ướp lạnh tháng ngày giữa đôi tay,tuyệt ,mê!

Nặc danh nói...

đắm chìm
vàng trinh thương màu đất
mật nhỏ vào trăng vần thơ say,mê,khoái!

Nặc danh nói...

gió vàng
khuấy động mùa thu dậy
tim tím chân trời hương khói bay,hãi,thích!

Nặc danh nói...

một thuở
mây treo cành sương nguyệt
Phật bỏ tôi
Chúa cũng bỏ tôi,yêu!

Đăng nhận xét