như hôm nào

hạ thơm
nắng đỏ chân trời
thương ngày mưa gió lại ra khơi
con tim bỗng chốc mây che lạc
tuyết lạnh bôn ba lạ xứ người
bất chợt
thu dạo ngang mái tóc
gió cô đơn mơ màng
chân bước dưới trời khuya đạm bạc
mười ngón tay đan nhớ điêu tàn
lang thang
tình không bến đợi
bọt thời gian trôi nổi không gian
trăm ngọn nắng giăng ngang nỗi nhớ
gió tiễn mây dông mưa vội vàng

lãng tử
mặt trời trôi khất thực
màu thời gian vàng úa trên tay
gặt mưa
thu ngỡ ngàng ngơ ngác
mộng xa vời đêm bến quan san
cúi mặt
sương mù che tim mỏng
nghĩa tình xưa năm tháng gập ghềnh
cỏ xa xôi trách lời nào hẹn
xa mất rồi cái thuở mắt môi
gió thổi
ngàn tiếc thương trong nắng
nghĩa địa xanh xao
mộng chuyển rời
đom đóm
lập lòe
người mộng tưởng

   


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

con tim bỗng chốc mây che lạc
tuyết lạnh bôn ba lạ xứ người,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

chân bước dưới trời khuya đạm bạc
mười ngón tay đan nhớ điêu tàn.lạ ,yêu!

Nặc danh nói...

trăm ngọn nắng giăng ngang nỗi nhớ
gió tiễn mây dông mưa vội vàng,thích!

Nặc danh nói...

cúi mặt
sương mù che tim mỏng
nghĩa tình xưa năm tháng gập ghềnh,hãi,thích!

Đăng nhận xét