nắng lở

chiều loang nắng
bụi thời gian đọng lại
khúc nhạc buồn tiễn biệt những yêu thương
yêu nhang khói
yêu chỗ nằm đêm lạnh
tóc bạc thời gian
âm thầm tháng năm sầu
tình lở
đời mênh mông vĩnh biệt
giấc mơ nào cũng thấy hoang sơ
lúc sa cơ là lúc thích dại khờ
lúc gian dối là chất cao tham vọng
áo trắng
hiền dịu bờ vai
trăng ngà ngọc
quanh năm hồng đôi má

dòng sông
sóng hư hư thực thực
nhấp nhô chầm chậm gió lên bờ
trăng phủ xuống lòng người hư ảo
đóa hoa hồng trên tay xinh tươi
giông bão
lênh đênh thuyền đi lại
buồn tênh
một mảnh trời chiều
ừ thôi thì mặc
đời cao cả
giấc mộng phù dung cành phù tang
hương tóc
lang thang bến đậu
yêu đương
sóng vô cùng
tóc bay theo hướng mùa thu
cho hương tóc vướng đôi bờ cỏ hoang
gió chập chùng
nắng lở

 



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lúc sa cơ là lúc thích dại khờ
lúc gian dối là chất cao tham vọng,hài,thích!

Nặc danh nói...

trăng ngà ngọc
quanh năm hồng đôi má,thích!

Nặc danh nói...

tóc bay theo hướng mùa thu
cho hương tóc vướng đôi bờ cỏ hoang,yêu!

Đăng nhận xét