võng gió

võng gió
mưa lạc loài năm tháng
hồn nhẹ mây xanh
thăm thẳm bầu tròi
điện ngọc
hai tay cuồng vơ níu
ngày nhạc vui than thở mây trôi
trăng đổ
ngàn sao chơi vơi sóng
má lệ không cười thương nhớ vơi
ta ôm bóng núi mây cao cả
trôi dạt về đâu gối giấc đời
tầm tã
mưa nhuốm đen hồn lạ
chiêm bao hỗn độn khuất sương sa
đêm đêm đến ngồi bờ cô tịch
rượu mật sương khuya nhịp giao hòa

chuông thức
canh gà gọi sáng
nắng hừng đông vùng dậy bình minh
văng vẳng
lòng người hỗn độn
mây chẳng giao duyên mưa tự tình
linh hồn
tình nồng đêm cúi mặt
trần gian ô uế lạc câu thơ
hằng mi ôm hận sông núi khóc
âm ba rờn rợn cõi vô hình
giật mình
gió tung sợi tóc bạc
rượu không vơi mà cốc vỡ tan đời
gió ngàn
vung vụn từng suy nghĩ
lạnh lùng sương giá
mộ khoác vai

 





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

m tã
mưa nhuốm đen hồn lạ
chiêm bao hỗn độn khuất sương sa,hãi,thích!

Nặc danh nói...

văng vẳng
lòng người hỗn độn
mây chẳng giao duyên mưa tự tình,lạ,thích!

Nặc danh nói...

giật mình
gió tung sợi tóc bạc
rượu không vơi mà cốc vỡ tan đời,hãi,thích!

Nặc danh nói...

gió ngàn
vung vụn từng suy nghĩ
lạnh lùng sương giá
mộ khoác vai
lạ ,mê!

Đăng nhận xét