lên ngôi

thăm thẳm
chiều hiu hắt
mong manh như giọt nắng sa
tắm gội chật hẹp như lòng huyệt
khơi bao tình khúc gió qua phà
vũng tối
đường trơn lầy lội
đức ân Thiên Chúa chiếu tâm sà
mặt trời thương mến hoa rộng nở
ngày xanh thành thật hồn thánh ca
mưa bão
mặt trời con tim máu
vỡ nỗi đau nhạt nhòa nhớ thương
kiếp người
mây trôi nổi
sầu hận tầm sương dĩ vãng hờn

khối tình
ai thắp đèn cao cả
cung thanh vằng vặc hồn tuyết giăng
nước mắt nụ hôn tình lưu luyến
thăm thẳm ngọc ngà nét cười hoa
yêu nhau
trời xanh thêm bao tuổi
vững bước qua miền gặt đắng cay
lời thơ nguyệt đọng cành mai trắng
gió lại lên ngôi mây phiêu bồng
dong dải
nắng rọi hồn thi sĩ
mùa xuân
lồng lộng gió trang đài

 



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

kiếp người
mây trôi nổi
sầu hận tầm sương dĩ vãng hờn
thích!

Nặc danh nói...

lời thơ nguyệt đọng cành mai trắng
gió lại lên ngôi mây phiêu bồng,đẹp ,lãng!

Nặc danh nói...

dong dải
nắng rọi hồn thi sĩ
mùa xuân
lồng lộng gió trang đài
mê!

Đăng nhận xét