vũng lạnh

nguyệt lạnh
mây sầu tuôn lệ đắng
hương trầm nghe khói tỏa miên man
chân trời mở rộng lòng hoang đảo
luyến láy cung thương đời trái oan
khắc nguyện
lấy khổ làm vui
lấy đắng cay đánh trôi hạnh phúc
vần thơ xa bão đàn bà tơ tưởng
mộng bình thường rực rỡ ngày vui
rừng thơ
vườn búp bê hạnh phúc
tâm hồn
vô lượng hồi sinh
đừng đánh mất những gì là mộng tưởng

buồn không em
khi lấy chồng là thi sĩ
chẳng hiện thực mà cũng chẳng tương lai
chẳng sợ hãi
chẳng cần gì tất cả
cứ như là núi đá của thời gian
không anh ơi em chẳng gì sợ hãi
đường anh đi thế kỷ đã qua rồi
người đã sống thời kỳ cổ đại
có trách gì nhầm thế kỷ mà thôi
suy nghĩ
thói đời thịnh vượng
mình nghèo trong biển thiết tha
hoa rực rỡ và cuộc đời đáng sống
mưa gió
vũng lạnh ngang trời

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vần thơ xa bão đàn bà tơ tưởng
mộng bình thường rực rỡ ngày vui,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

đừng đánh mất những gì là mộng tưởng,thích!

Nặc danh nói...

suy nghĩ
thói đời thịnh vượng
mình nghèo trong biển thiết tha,hay,thích!

Đăng nhận xét