thơ lạnh
cõi trăng mịt mù
con đò vắng
cành thông buồn thăm thẳm
mỏi mắt nhìn
người đã sang sông
rải mộng
khao khát nào mưa nắng
thả hồn vào cõi thiên thu
chùng dây căng rít lời tình phụ
để hồn ai nâng gượng cánh diều
cao cả
núi sông kia xơ xác
nghìn bẽ bàng một phút tin yêu
hạ cung nặng trĩu giáo điều
duy ý chí ngăn sông cấm bể
hồng nhạt
mai vàng tan tác
gói mộng mùa thu
cánh rũ
mơ về trăng quá khứ
mộng võ vàng năm tháng đi ngang
đêm đêm hoài niệm chơi vơi sóng
thấp thoáng thuyền sen cõi Niết Bàn
ngưỡng mộ
cõi Phật đâu đau khổ
tu xong rồi Bổ Xứ khắp nơi nơi
còn ai đứng đó lang thang bến
biển động chân trời ngục tâm si
nuôi tình
trái tim luôn dang dở
phút chốc rơi tan
cốc vỡ tan tành
gặp nhau trong lúc chiều quay mặt
héo hắt tim người đêm cõi đông
biển tràn
mộ khóc
5 nhận xét:
con đò vắng
cành thông buồn thăm thẳm,tuyệt ,khoái!
núi sông kia xơ xác
nghìn bẽ bàng một phút tin yêu
hạ cung nặng trĩu giáo điều
duy ý chí ngăn sông cấm bể,thích!
gói mộng mùa thu,tuyệt thích!
đêm đêm hoài niệm chơi vơi sóng
thấp thoáng thuyền sen cõi Niết Bàn,mê!
gặp nhau trong lúc chiều quay mặt
héo hắt tim người đêm cõi đông,yêu!
Đăng nhận xét