vung tay mái chèo

sông trăng
nồng nàn mê đằm thắm
tình thực hư người mộng chứa chan
nhẹ nhàng
thiên đàng vui ngàn dặm
thơ nổi nhịp sông sóng rộn ràng
lộng lẫy
xanh vàng nắng hạ
bàn tay ve vuốt gió mênh mang
thuyền xưa giỡn sóng trào nức nở
hôn cả vần thơ yêu trái ngang
môi mắt
tình kia xanh tàn phá
mộng mị yêu đương chẳng vội vàng
vụt tắt
ngằn ngặt niềm đau đêm nguyệt thực
tan cảnh thiên đàng lệ nhòa chan

mái chèo
khúc nhạc vui liên khúc
giọt nước mắt
hạt cát rong rêu
người về miền trũng quê miền núi
sóng ngập dại dương những đăm chiêu
hoang đảo
lung lay vùng kỷ niệm
nghiệp vinh lận đận góc chân trời
tương tư tỉnh giấc yêu cuồng dị
mặc đời vùi dập trong bão mưa
duyên kiếp
dốc thời gian dừng lại
nước mắt tàn phai bóng mặt hồ
khắc khoải
câu thơ run sợ hãi
ai đi cùng cho đến tương lai
gọi sầu
kiếp phù du trôi dạt

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhẹ nhàng
thiên đàng vui ngàn dặm
thơ nổi nhịp sông sóng rộn ràng,lạ,thích!

Nặc danh nói...

bàn tay ve vuốt gió mênh mang,tuyệt,hay!

Nặc danh nói...

thuyền xưa giỡn sóng trào nức nở
hôn cả vần thơ yêu trái ngang,thích!

Nặc danh nói...

người về miền trũng quê miền núi
sóng ngập dại dương những đăm chiêu,mê!

Đăng nhận xét