lang thang mặt đất

hồn vắng
lang thang mặt đất
gió lên ngàn sông núi chơi vơi
đêm trắng
mặt trời khất thực
trăng nổi trôi rời rã tay người
mưa bão
lòng hồ nào mường tượng
giọt thời gian vàng võ tháng năm
sông kia
ngăn tình ra đôi ngả
giậu đổ bìm leo gió ngang đèo
ánh mắt
in sâu người đối diện
hòa quện
chiều thương nhớ bóng ai

tuổi mới lớn
quen nhau rồi trao ngọc
nụ môi son mưa nắng chẳng hề phai
chập chờn cánh én bay vào mộng
văng vẳng hoang đường giấc trẻ thơ
bỏ lại sau lưng nhịp tim gẫy
tiếng đàn rơi giọt đọng ngang trời
thờ ơ
mười năm dang dở
xa rồi quá khứ lạnh bàn tay
sông trôi
đời  thức thêm cao tuổi
cúc nở
mùa thu đến dắt tay

 




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mưa bão
lòng hồ nào mường tượng
giọt thời gian vàng võ tháng năm,tuyệt,yêu!

Nặc danh nói...

bỏ lại sau lưng nhịp tim gẫy
tiếng đàn rơi giọt đọng ngang trời
hãi,thích!

Nặc danh nói...

sông trôi
đời thức thêm cao tuổi
cúc nở
mùa thu đến dắt tay,khoái!

Đăng nhận xét