bến xưa

mùa đông
giật mình chợt tỉnh
cùng nhau ươm tình nồng
sầu mênh mông
rượu hồng nghiêng môi thắm
đêm vào hồn nhau
lệ thành sông
trời cao
gió mưa chất chồng
tình bây giờ về núi
biển xanh ngọt ngào
sóng đánh thoảng quê hương
cung đàn
yêu thương nào quấn quện
giọt thơ mỏi cánh sợi buồn mong manh

nụ hôn
nghẹn lời thơ hờn tủi
khao khát mặt trời cằn cỗi sương rơi
mảnh trăng
ngược xuôi tìm cánh gió
đường vào lòng huyệt chìm hoàng hôn
dang dở
bến đại dương hy vọng
đường trượt trơn
hương thơm chắt chiu đời
lưu lạc
quê hương ngả nghiêng sóng
bụi thiên đường một hạt lúa thơm
tí tách
bến đò xưa dịu nhẹ
mượt mà hương sữa tuổi bóng dừa
mái chèo
nụ hôn xưa gìn giữ

 







3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm vào hồn nhau
lệ thành sông,hãi,thích!

Nặc danh nói...

mảnh trăng
ngược xuôi tìm cánh gió
đường vào lòng huyệt chìm hoàng hôn,yêu!

Nặc danh nói...

bụi thiên đường một hạt lúa thơm,thích!

Đăng nhận xét