dậy sóng

hồn lắng
gió thu rong ruổi
biền biệt cánh chim trời
bài thơ năm cũ treo trên lá
hoa sương
làn mây trắng
lời tình tự từ cõi trăm năm
nỗi đau rớt xuống chiều mơ mộng
không gian thức trắng
giọt trên cành
vần thơ ngày ấy xanh xanh thẳm
soi gương
đốt vầng trăng nhỏ
tập làm thơ
đời trôi rất xa

vào những ngày
trời chợt nắng chợt mưa
nằm trên nỗi nhớ
gió ru đời
rồi rụng xuống hồn thơ vừa lớn
phím đàn
tiếng lênh đênh tơ thả
trăng cung đình ngà ngọc lướt bay
gieo giấc mộng nụ tầm xuân ái hái
sương khói
góc tâm tư sót lại
mùa thu quạnh vắng nắng in đồi
tuyết mùa đông xếp hàng trẩy hội
thong thả nhịp thơ đôi lứa
nắng lở
suy nghĩ trôi
tình dậy sóng
yêu đời

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

không gian thức trắng
giọt trên cành
vần thơ ngày ấy xanh xanh thẳm,lạ,thích!

Nặc danh nói...

soi gương
đốt vầng trăng nhỏ
tập làm thơ
đời trôi rất xa,mê!

Nặc danh nói...

phím đàn
tiếng lênh đênh tơ thả
trăng cung đình ngà ngọc lướt bay
gieo giấc mộng nụ tầm xuân ái hái,hãi!

Đăng nhận xét