cõi bay

đêm lạnh
sương gầy gió mỏng
bàn tay dâng những tháng năm thừa
quãng đời xưa không làm nên chiếu bạc
để ai về cay đắng những thu xưa
mộ khóc
dáng liễu bay tơ mỏng
linh hồn thiêng chiếm trọn không gian
trên nẻo ấy bao mùa tuyết trắng
nắng hằng mơ mưa độc vận hành
phơn phớt
mùa say về ẩn hiện
cõi văn minh người lại vô hình
vận hành câu chữ sao băng giục
sám lạnh mây mù sương tỏa hương

ấm lạnh
ai vui chuyện đèn sách
trăm năm thương mến rễ càng sâu
dùng dằng mặt đất mưa mặt bể
thúc giục bao năm nắng gục đầu
sắc hương
đời này đâu đắm cạn
nụ cười tan tác cánh bèo già
phận gái
đung đưa hồn tuổi trẻ
trôi dạt tình xưa chết cỏ hoa
bẽn lẽn
bước chân người ngoài cửa
tình xưa
năm tháng cánh dư thừa

     




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

dùng dằng mặt đất mưa mặt bể
thúc giục bao năm nắng gục đầu,thích!

Nặc danh nói...

phận gái
đung đưa hồn tuổi trẻ
trôi dạt tình xưa chết cỏ hoa,hãi,thích!

Nặc danh nói...

bẽn lẽn
bước chân người ngoài cửa
tình xưa
năm tháng cánh dư thừa
mến!

Đăng nhận xét