đêm yêu thương

tóc trễ
hương trầm bay muôn thuở
làm sao níu giữ được đời nhau
tóc tiên
đỏ tím màu sương lệ
rối tình
cánh bướm trôi dạt bờ
hồng trần
nâng niu cành lụy nhỏ
tình mười năm nhạt giấc thinh không
trăng ngài
bước đi không vội vã
bài hát cũ ngủ trưa
nỗi buồn rơi từng vạt tím chân đồi
mùa đông trên tay
bụi phủ mờ đêm lạnh
chiếc lá bay
câu thơ đứt đoạn đời
tiếng sáo rớt
giữa mùa đông tình thức

buổi chiều
phố mưa sa giọt lệ
hàng cây buộc đời nhau
tuy xa cách mà không rời ý niệm
đêm trắng
cà phê treo lơ lửng
bến trăm năm một thoáng bỗng đi về
nơi ngọn sóng tình người nào che chở
đêm rằm
rung rinh nhịp tim thơ
bỡ ngỡ
nước chanh đây
ai uống cạn lòng
đời vấp ngã
tiếng suối vang trầm đục
thơ chảy trong tim ánh sáng về với biển
lã chã đêm ngày
giọt lệ nào sa
gió thượng nguồn
đêm yêu thương tĩnh lặng

 




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

buổi chiều
phố mưa sa giọt lệ
hàng cây buộc đời nhau,hãi,thích!

Nặc danh nói...

đêm trắng
cà phê treo lơ lửng
bến trăm năm một thoáng bỗng đi về,hay,thích!

Nặc danh nói...

bỡ ngỡ
nước chanh đây
ai uống cạn lòng
đời vấp ngã
tiếng suối vang trầm đục,lạ,khoái!

Đăng nhận xét