nuôi cho lớn

mảnh đời
mùa đông già giá buốt
hiu quạnh vực sâu
vành môi vắng tiếng cười
bập bềnh chìm nổi trùng khơi bọt đời
màu son
gắn lên ngọn giáo mác
tình buồn
tâm hồn vực thẳm
bằn bặt tiếng cười
ai nuôi lớn mặt trời cằn cỗi
xám lạnh nghĩ suy
xao xác tủi hờn
những cánh chim lạc đường dang dở
nổi trôi nỗi nhớ
trăm năm cô đơn
một hạt lúa cũng chắt chiu tình đất

tia nắng
quét sầu đông
tình xa vắng nỗi buồn không tên gọi
nhạt nhòa ký ức tha hương chất chồng
tuổi mới lớn mầm non chột dạ
xanh xao hoa cỏ
tuyết trắng xứ người
cầu Âu Á con đường rong ruổi
mừng xuân
tê buốt nắng hồng
trọn tình nghĩa tơ lòng hoan hỉ
ngã ba mộng mị
đường vào hư không
thềm hoang dã tim người buốt giá
lạnh mùa đông
tâm hồn úp mặt
bến không chồng

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

bằn bặt tiếng cười
ai nuôi lớn mặt trời cằn cỗi,thích!

Nặc danh nói...

lạnh mùa đông
tâm hồn úp mặt
bến không chồng,hãi!

Đăng nhận xét