trăng đêm héo

nín đi
giọt nước mắt muộn màng
chẳng thành lời giữa hồn hoang lận đận
trùm lên
vạn nỗi đau sợ hãi
bằng lăng chết nỗi buồn sang thu
vùng vẫy
sóng cuộn trôi đời chảy
thời gian vò nát nét nhàu cô đơn
thương nhớ
trái tim quặn sóng dỗi hờn
tình ta bất tử dù rằng xa nhau
hoang đảo
xanh màu suy nghĩ
nửa câu thơ
ngừng đập giấc mơ

xòe cánh
vòng tay ấm xuân về
cảm ơn em giọt lệ
tơ hồng
mỏng manh trước gió
nghĩa địa đông vui
giọt sương nuôi hy vọng
gió đông về
vùng ánh sáng chứa nhiều ảo ảnh
gìn giữ
cành mai tơ nhện
đưa tay gấp tà áo trăng lên
ven hồ
liễu đào xào xạc
đời vẫn nhiều luyến ái vần thơ
vạn kiếp
thu về trăng đêm héo
liên khúc tình thơ

   


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

vùng vẫy
sóng cuộn trôi đời chảy
thời gian vò nát nét nhàu cô đơn,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

hoang đảo
xanh màu suy nghĩ
nửa câu thơ
dừng đập giấc mơ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

hoang đảo
xanh màu suy nghĩ
nửa câu thơ
ngừng đập giấc mơ
thích!

Nặc danh nói...

gìn giữ
cành mai tơ nhện
đưa tay gấp tà áo trăng lên ,lạ,yêu!

Đăng nhận xét