tim lạnh xô sóng

lá rơi
trái tim người bỏ ngỏ
bờ môi héo
chồng chất ưu tư
hoàng hôn xuống
đường buông rèm bóng tối
sớt tự chia lời
tình nhặt ý rơi
mong đợi
con tim lạnh câm tiếng
đêm giá buốt xót thương từng khúc ruột
tình nổi trôi nơi xứ sở phương nào
gió giật cành đông
ướt đời viễn xứ
bông tuyết cuối trời sương giá lạnh căm căm

suối nhớ
bến nước nào mong đợi
cây gạo vô tư nụ cười hồng
câu hò
mái chèo xô tiếng sóng
lạnh lùng đêm về ai nhớ mong
gặp gỡ
buổi bình minh che chở
tình xưa hoa cỏ nắng thiên đàng
trăng viễn xứ hồn mây chân lưu lạc
mưa chất chồng quê hương bão giông
lạnh lắm
bàn tay thương hơi thở
nỗi nhớ quê hương cứ bồng bềnh
nuôi chí lớn
giấc mơ xây chân mộ
gom tháng ngày
mưa bay mong manh

 




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió giật cành đông
ướt đời viễn xứ
bông tuyết cuối trời sương giá lạnh căm căm,yêu!

Nặc danh nói...

câu hò
mái chèo xô tiếng sóng
lạnh lùng đêm về ai nhớ mong,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tình xưa hoa cỏ nắng thiên đàng
trăng viễn xứ hồn mây chân lưu lạc
mưa chất chồng quê hương bão giông,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

lạnh lắm
bàn tay thương hơi thở
nỗi nhớ quê hương cứ bồng bềnh,thích!

Đăng nhận xét