bẽ bàng mưa gió

ngọn nắng đỏ
hạ đi qua cửa
đêm trăng thanh
ghi nỗi nhớ nhọc nhằn
vẫy bàn tay
để ngọn gió lả lơi
thay nắng cũ để ghì thêm tiếc nuối
ngàn lá
mưa giăng mây lệ
hạt bụi kia sao vẫn lắm ưu phiền
màn sương mỏng đâu mặt trời cằn cỗi
hạnh phúc trên đời
mưa gió tả tơi
thăm thẳm triền sông
mùa thác lũ
thời gian giam bước tuyết rong lòng

đêm mơ
vần trăng than thở
bướm vàng hoa trắng ngọc ngây thơ
ngày dài từng khúc con tim dại
hẹn thu tái ngộ để mà than
vụn nắng
tay quay sợi vàng dong dải
ngỡ ngàng
giọt nghiêng mái tóc rơi
tiễn ai
bàn tay người nắm chặt
trăm giọt xôn xao mùa thu ngời
hơi thở
tay nâng hồn thu khoác
thiên đàng
từ giã cảnh trần gian
thương mây dang dở
gió bẽ bàng

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vẫy bàn tay
để ngọn gió lả lơi
thay nắng cũ để ghì thêm tiếc nuối,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

hạt bụi kia sao vẫn lắm ưu phiền
màn sương mỏng đâu mặt trời cằn cỗi,choáng,yêu!

Nặc danh nói...

tiễn ai
bàn tay người nắm chặt
trăm giọt xôn xao mùa thu ngời,thích!

Đăng nhận xét