ngả mình lên gió

rong ruổi
non nước đợi chờ
xứ lạ
hai mươi năm lạc bến
xôn xao nỗi nhớ
quằn quại bến bờ
trái tim ngàn dặm bao mùa mưa bão
trong sạch
thuở hàn vi ân ái
lênh đênh kiếp phù du
mênh mang vị đời thấm từng chân tơ bóng nguyệt
năm tháng
hoa rưng rức giăng hàng
hòa với những nỗi đau đường bệ
lạc sóng
chân trời thăm thẳm
bóng tối ngả nghiêng
mộ thức đứng dậy ra đường tìm bạn

bến chân trời
thơ với thơ thay người làm bạn
con sóng đi đông về tây
lòng thầm kín nước trong khe đá
quê hương
mùa trai trẻ
biền biệt tháng ngày
vùng đất chết lớn bao nhiêu tuổi
nồng ấm
cành thu vàng nghiêng ngó
nuôi mặt trời bằng nụ hôn mồ côi
sống cuối đời mảnh trăng nào nguyệt thực
nhịp nhàng
hơi thở nương theo gió
đêm huyền vi
niềm vui khó gặp
ngả mình lên ngọn gió
lãng quên đời




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoa rưng rức giăng hàng
hòa với những nỗi đau đường bệ,lạ,hãi!

Nặc danh nói...

lạc sóng
chân trời thăm thẳm
bóng tối ngả nghiêng
mộ thức đứng dậy ra đường tìm bạn,mê!

Nặc danh nói...

nồng ấm
cành thu vàng nghiêng ngó
nuôi mặt trời bằng nụ hôn mồ côi
sống cuối đời mảnh trăng nào nguyệt thực,lạ,thích,khoái!

Nặc danh nói...

ngả mình lên ngọn gió
lãng quên đời
tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét