khói trắng

nắng rọi
hồn thơ hóa đá
ai đi ngang bầu trời
gió từ đâu thổi
run run hàng chữ
giữa mùa đông xứ lạ hãi hùng
ai đâu biết dung nhan nào chờ đợi
giật mình
ba giờ mười lăm phút
đêm cô đơn
trời hàn âm 5 độ

ngày
mưa rơi rớt
phảng phất bóng người
những mảng tình loang lổ
phù dung hạnh phúc
héo úa ước mơ
đau xót vẫn là câu thơ vĩnh biệt
ngày dài
mộng giữa đời dang dở
tiếng chuông nhà thờ cầu Chúa
Chúa ơi
tiếng chưa dứt mà hóa thành băng đá

khói trắng
một mình xa cõi tạm
ngàn thương nỗi nhớ băng qua đường
không cần biết đèn xanh đèn đỏ
tư duy
phơi trên dòng nước
bỏ lại xác thân
sống với cõi vô hình
thả sức ước mơ giầu thêm tưởng tượng
sát na sự sống
vĩnh hằng linh hồn
ngập tràn ánh sáng
Niết Bàn

 




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

khói trắng
một mình xa cõi tạm
ngàn thương nỗi nhớ băng qua đường
không cần biết đèn xanh đèn đỏ,hài,thích!

Nặc danh nói...

vĩnh hằng linh hồn
ngập tràn ánh sáng
Niết Bàn
phê!

Đăng nhận xét