chiếc lá vàng

chiều héo úa
nỗi buồn ngây dại
lửng lơ thuyền mây
trái tim trôi về phía tước
theo dòng thời gian
mặt trời hai hàng lệ
lạc kiếp xứ người
giữa đời đứng khóc
trổ mầm tuyết rơi
giá lạnh má hồng duyên nợ
lá phủ vàng
khẳng khyu ngày tháng
xứ người ngọt buốt tim gan
theo gió
vần thơ lạc loài
nỗi buồn đêm về gõ cửa
vỡ ánh trăng
mùi hoa sữa vùng vằng
kỷ niệm cũ sáng bừng trở lại
chiếc lá vàng
rụng vào vườn tim xao xác
tình bước sang ngang
tí tách thời gian
lùng bùng hiu quạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét