trót một lời yêu

chiều
mặt trời khép cửa
dòng sông muộn phiền
cánh hoa đào ngừng nở
ranh giới sáng tối
dòng nước mắt chia đôi
hoang vu chỗ ngồi
trái đất chỉ tròn một nửa
uống giọt lãng quên
nép mình vào bóng tối
những tháng ngày dư thừa
buồn vu vơ
mưa nhẹ tênh bong bóng
mộng du thế kỷ
rác rưởi mù lòa
chiều đón gió
trải mình trên cỏ
xác xơ men rượu một cơn say
nỗi buồn đậu lên vai áo
nhắm mắt
dại khờ loang lổ
đi về phía mênh mông
trơ vơ khoảng trống
người đi qua đời
mùa đông giăng võng
trót một lời yêu




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét