lem luốc

miếng cơm manh áo
góc bể chân trời
về đêm ngồi lạnh
không gian mục ruỗng
giữa đời ngu ngơ
đêm về trăng hỏi sao tình bơ vơ
ngày tháng
trái tim lấm lem đất bụi
gian nan ăm ắp nỗi buồn
chẳng bao giờ thấy yên ổn cả
tiếng vỡ thuỷ tinh
trầm mình sương giá
nỗi hiu quạnh trầm hùng
nhìn đời thấy muôn chiều cát lở
tặng nhau một trái tim
sóng xô bến nước
con đường quen thuộc
đôi mắt bờ vực nghiêng
trái tim nhòa
tháng năm cuộc đời lem luốc
phơ phất ảo tưởng kiếp người
bùi ngùi khói thở
mộng bay quanh người
tới mùa xuân
viễn mộng xa xôi
giấu nỗi buồn bờ lệ
đen kiết phận người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét