tơ vương

gom thời gian
heo may mùa ký ức
giấu mặt vào đêm
đợi nắng xuân về
yêu chưa tới
câu chào đưa tiễn
chùm hoa sứ nhỏ nghiêng nghiêng
chiều cúi mặt
nỗi buồn xanh xao
linh hồn héo hon quằn quại
đi tìm mộng mị
thiên đường là chốn của tình xưa
mượn cánh gió
rung chuông thức tỉnh
thế gian xao xác hao mòn
dại khờ đứa con ngoại đạo
hội ngộ không gian
vũ trụ chuyển mình
bóng chiều tròn căng lồng ngực
mùa con gái
hoa cỏ dậy thì
nụ cười đùa với gió
tơ vương
hoa thơ bừng nở
bầu trời mở mắt xanh
đá toét môi cười trong nắng
đêm đạm bạc
nỗi buồn vây quanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét