người đi qua đời nhau

đá cuội
mềm như nước mắt
vàng xô dòng chảy xôn xao
hờ hững đầu non cuối bể
lạc nhau cuộc đời
tiếng đá vỡ thanh âm suối cạn
rồi một ngày đến
lá trong vườn khô
đời mục ruỗng không còn tin nhau nữa
lớn lên
nỗi buồn giông bão
ngày chảy lê thê
hạt mưa pha nắng chỉ còn một nửa
gót mưa bay
nửa đêm tỉnh dậy
mặt trời không màu nấp trong bóng tối
vội vàng sương cỏ mùa đông
bài hát cũ
mùa thu ngơ ngác
giận nhau mãi không về
nép vào đêm nỗi buồn xơ xác
mùa đông giăng
người đi qua đời nhau
trớ trêu
mắc nợ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét