nép giận yêu thương

trên đôi bờ cõi nhớ
đêm trở mình nức nở
giấc mơ riêng nắng mưa
ngày tháng già nua
thịt da bỏng rát
tuổi thơ ướp vào trang vở
nước mắt đi xa
đên trăng sáng quá
những kỷ niệm gầy còm
đêm miệt mài
lo âu chín đỏ
nỗi nhớ tặng người xưa
cát bụi dạ hương hoa nở
giật mình
ngày không gió
lá đổ thơ ngây
đi tìm người
nhịp tim rơi chờ đợi
vàng thu thương một dòng sông
nép giận yêu thương
xơ xác nỗi buồn
hờ hững bầu trời thế kỷ
ngày vụt cháy
đắng cay xót xa
xiết chặt vòng quay
đông chiều rạn vỡ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét