bỏ quên nhau

phía cuối đường
mặt trời rụng lá
tả tơi tháng năm buồn
tìm chút mùi hương hoa
kẻ lữ hành mỏi gối
tình hoang phế
yêu thương nặng nợ
trắng tay úp mặt khóc vào đêm
níu lấy ngày xưa vết thương sâu lắng
mộng ướt chiều mưa
giấc mơ dang dở
khúc nhạc vỡ đôi đầu bờ
lời thành thật
niềm tin người quay mặt
kiêu sa lộng lẫy giấc mơ chung
ngày trôi
dĩ vãng mong manh
ướp từng câu thơ
bện từng hơi thở
chiều sao rơi rụng không lối về
đoản khúc buồn
ước mơ giản dị
hạnh phúc điêu tàn mộng tưởng xa xăm
đời cố vui chỉ là loài ong bướm
rữa hương tàn và đánh mất thời gian
bỏ quên nhau
sống trong nhiều day dứt
tình muộn màng đêm phủ gọi đò sang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét