hồn là cát vọng

đời nghiệt ngã
mặt trời nghiêng dốc
trôi dạt thời gian
mùa đông cũ bao lần trỗi dậy
trên cánh phù du
nhấp nhô ảo vọng
trăn trở tình xuân gợi nhớ
cỏ hoang
gọi nhau từ tiền kiếp
nối tiếp cơn say
trăng soi lối gầy
lạc hồn vũ trụ
không còn biên giới
xoay tròn bánh xe
mùa đông
giấc mơ lạnh
lênh đênh bóng tối
vịn trăng vạt tóc mơ hồ
biển trong mắt phải đâu ngàn dặm

trơ vơ thân phận
mang niềm đau ru đời
đi hoài không tới
đâu là bờ thời gian
nằm thu mình
hồn là cát vọng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét