có còn không

mười phương nắng tụ
hạ về trong mắt
nói chuyện với hư không
người đi
chiều vắng
những sợi tóc lặng im
nhìn vào đêm
nét buồn ở lại
những hạt sương rơi vào đuôi mắt
tấp tểnh đời thường

có còn không
góc vườn xuân
rộn ràng chim hót
ngã vào quyện gió bay lên
lang thang cuối đời
gót mòn đường mỏi
phố vẫn hiền trong nỗi nhớ hôm nay
xuân chưa chín
nắng chưa nở
cây buồn không kết trái
thả tiếng cười bay
ngửa mặt nhìn trời
giật mình đánh rơi chiều lạnh
ngày hấp hối
mờ đục hoàng hôn




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét