vỡ đôi

ngày trải ra sông
đứng nhìn hút mắt
bỏ quên tuổi trẻ
thương mùa hoa vàng
đời lưu lạc
hương đất nồng thơm
hình như có ruộng đồng trước mặt
đợi nhau cuộc đời
trăng trời mòn mỏi
bế nỗi đau sang sông
hè nước mắt
ve tấu khúc sầu
hấp hối chân trời phượng đỏ
nỗi buồn quanh co
nắng sáng chiều mưa
nứt nẻ thời gian
thị thành mơ về đồng cỏ
chợt thấy quanh mình
cô độc trăm năm
quay ngược nước mắt
trái tim rơi ngoài lồng ngực
gọi tên người
chiều hạnh phúc vỡ đôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét