người nhớ

nửa kiếp lênh đênh
uốn cong ngày tháng
chiều mưa nhạt
phất phơ cơn gió
lãng đãng hoàng hôn
sóng nước bồng bềnh
rêu phong chữ nghĩa
trầm tư tịch mịch đêm khuya
trăng huyền ảo
sầu lung linh ánh bạc
nhớ thương chỉ để dư thừa
trong cõi vô thường
chiều xuân kiều lệ
nắng mộng dậy ý xanh
gió ngoằn ngoèo sông cạn
hè phơi phới
sợi tơ vương tà áo
nhịp thở giục thời gian
ngắt chiều
chao ôi là mộng
rưng rưng ngập ngừng bước nắng
mơ màng buổi xa xưa
đêm hùng vĩ
hoa thơ thẫn thờ
người nhớ cố nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét