rồi một sớm

trăng hiu hắt
khoảnh trời khô hạn
đời xanh rêu
giọt lệ lẻ loi
nghìn năm hoa đá
cằn cỗi ưu phiền
sông lạnh
trăng chìm đáy huyệt
hồn xanh nâng mộng ảo
lá thu vàng chân mây
đời tay trắng
lặng lẽ hồn hoa tuổi trẻ
vời trông cõi vắng
ngẩn ngơ trăng giã từ
bên kia mùa xuân
hạt bụi vô thường sám hối
gió úa
đêm hơi thở
huyền diệu một cõi hoang đường
chơi vơi ngàn năm ước hẹn
thời gian chết
mảnh tình đang vỡ vụn
một phương trời
sóng vỗ hoàng hôn
rồi một sớm
trăng tơ mềm nhũn
rừng xưa
cội rễ thiên đường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét