trăng cong

mây hoang
ngàn năm hối tiếc
thế giới vô thường tội nghiệp
ánh sáng và góc khuất
lẫn lộn hòa tan
phơi trắng thiện tâm
rỗng không ngày tháng
rêu xanh bụi bờ cây cỏ
đường trong mây
tận cùng mưa gió
khúc nhạc mùa di trú đêm đen
yêu trăng
mắc võng ru đời
khúc ca mặt trời đêm vọng
vị ngất ngây
đăng đắng chiều tà
ngỡ mình trong lòng biển rộng
lững thững thời gian
uống nước trên cao mọc mầm dưới đất
vô hình trong suốt trả áo cho người
vẽ đời lên cát
gục đầu nhớ
trăng cong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét