những mảnh vỡ

tự thức bình minh
mênh mang chiều nhạt
ngọn nắng phai màu ngày vui quên lãng
quạnh hiu chỗ ngồi giữa đêm
ngày đâm chồi
nhành thơ xanh biếc
vườn xưa sông cũ náo nức lòng vòng
trái tim lấm lem bầy én cũ
đời mỏng
gian lao đôi mắt
trái tim ngập úng nỗi buồn
ngan ngát tuổi xanh cây cỏ
nhạc thanh xuân
trầm mình sương giá
khúc ồn ào thế gian
tiếng vỡ thủy tinh
mặt trời nứt ra từng mảnh
niềm hạnh phúc quay cuồng
về
căn nhà ven biển
bên kia chậu hoa
trăng ướp bóng
chớm lạnh hồn khuya
mộng quanh người
nhớ nhau bùi ngùi hơi thở
những mảnh vỡ
xô dạt đời thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét