vọng ánh sáng

những bậc thang mây
cõng chiều về núi
khoảng trời riêng cất giữ tận cùng
trở về ngày
mệt mỏi môi xuân
những bông hoa
không tên và cỏ lạ
mảnh gương soi
tóc trăng trắng xóa
ăn mòn vết thời gian
khúc nhạc mùa hè
cơn mưa trầm lắng
đan chen giấc ngủ giao mùa
dĩ vẵng mất
cuộn tròn hơi thở
đêm về vũ trụ vỡ làm đôi
yêu thương chỉ để sám hối
mùa thu đi qua
cây say bóng nắng
tiếng cười đọng giữa thinh không
tình yêu lớn thêm một tuổi
ngày đắm đuối
liễu rủ mặt hồ
gió lay mặt trời nghiêng sóng
vọng ánh sáng
suy ngẫm đẫm khói chiều
gió lạnh luồn qua kiếp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét