mở toang

chiều úng nước
mặt trời tan vào mây
nỗi sầu chạy dài ra biển
dã tràng xe cát
đời quẩn quanh
cơn bão lốc trong lòng thắt quặn
co ro suy nghĩ
thơ nhạc ngược mùa
hằn học trời đông trước mặt
chiếc lá khô
nền gạch nứt
chim về ngủ hoang vu
ẩm ướt thời gian
tự do mọc ngược
kỷ niệm cũ điêu tàn
mở toang cánh cửa
đất trời lạc vào nhau
vũ trụ trên cao vần vũ
mưu toan tồn tại
người sống trong cô đơn
rách đám mây
sương khói tan dần
vấn vít xoay tròn thương nhớ
cất nõi buồn
thấm men tình
ngả nghiêng thịt da

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét