vỗ về đau

ngày nhàu
nắng hôn mê
chiều không thèm tắt
bể rộng tình si
đam mê tím mặt
quái gở vần thơ
than đời quá khổ
dắt tình ái ra đi
đừng nói gì
xem mùa đông đang cháy
xem biển sầu phân ly
tuổi mòn
linh hồn nhòe nhoẹt
vũ trụ đau mặt trời rách tả tơi
giọt nước mắt ứa trong tim trắng
trống vắng
khói bay ngàn núi đợi
đêm vô cùng mây trắng hóa thành chim
thời gian gặm nhấm
biển lặng từng cơn
nín tiếng khóc rền vang đá sỏi
vỗ về đau
mười mấy năm tim mỏi
dưới bóng chiều
mưa chảy
mây loang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét