dập dềnh ký ức

mặt trời non
bãi bờ cát trắng
con thuyền thầm lặng
sóng nhỏ lăn tăn
lẽo đẽo hư không lao đao sức lực
duyên nợ
cả đời không bến
mộng mị hoàng hôn
thời gian vô tình
mỏng tang sợi chỉ
dấu vết học trò
dại khờ chợt nhớ
nỗi buồn của gió
giấc mơ hóa thành dang dở
những hóa thạch phù du
tất tưởi vào đời
chật hẹp dung nhan khàn đục
rười rượi một nỗi đau ngút khói
đời sẫm hạt mưa bay
đêm dập dềnh
giơ tay gom ký ức
kỷ niệm trăng treo
tìm lại em
nắng về cuối chợ
tuổi mười tám
đêm rằm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét